Tấm gương học nghề lập nghiệp - Em KIM MẾT
Ngày viết:
1/19/2015
Em chỉ muốn sửa cái tivi cho mẹ, cái cassette cho ba, em chỉ muốn làm những món đồ chơi điện tử như các bạn hàng xóm có điều kiện mua được. Đó là những mong ước nhỏ nhoi mà bạn Kim Mết chia sẻ với chúng tôi khi nói về nghề đang theo học.
Kim Mết tại xưởng bánh pía Quảng Trân
Tấm gương vượt khó.
Em chỉ muốn sửa cái tivi cho mẹ, cái cassette cho ba, em chỉ muốn làm những món đồ chơi điện tử như các bạn hàng xóm có điều kiện mua được. Đó là những mong ước nhỏ nhoi mà bạn Kim Mết chia sẻ với chúng tôi khi nói về nghề đang theo học. Kim Mết là sinh viên khóa 1 ngành Điện tử công nghiệp, một trong hai nghề trọng điểm cấp ASEAN của Trường.
Gia đình em là người dân tộc Khmer sống ở xã Thạnh Quới - Huyện Mỹ Xuyên - Tỉnh Sóc Trăng, sinh sống chủ yếu bằng nghề nông. Hai anh chị của Kim Mết đã phải bỏ học sớm để đi làm phụ gia đình. Học hết lớp 9, hằng ngày, Mết phải đạp xe khoảng 20km để theo học tiếp Trung học phổ thông.
Ước mơ không thành.
Thi xong lớp 12, em ước muốn trở thành kỹ sư ngành Cơ điện tử. Một mình em khăn gói lên thành phố Cần Thơ để chuẩn bị thi đại học. Trong thời gian đó sức khỏe em yếu dần và sau đó phát hiện mình bị bệnh hở van tim và thông liên nhĩ, cần phải lên thành phố Hồ Chí Minh để làm phẫu thuật với chi phí lên đến cả trăm triệu đồng. Gia đình đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Vì con nên ba mẹ em phải bán đi bốn công đất là nguồn nuôi sống của gia đình để lấy tiền trị bệnh cho em. Thế là ước muốn vào đại học của em đã khép lại, kể đến đây mắt em rưng rưng buồn. Im lặng một lúc em mới kể tiếp, sau khi khỏi bệnh em vẫn rất muốn đi thi lại đại học, nhưng nhìn thấy ba mẹ vất vả vì em đã nhiều, em không muốn có thêm gánh cho gia đình nữa. Nên em quyết định ở nhà để đi làm kiếm tiền phụ gia đình.
Niềm hy vọng mới.
Năm 2011 qua thông tin từ báo đài, em biết được Trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng có tuyển sinh nghề điện tử công nghiệp, và biết mình nằm trong diện được miễn học phí, thế là niềm hy vọng và sự khao khát được tiếp tục học tập trong em trỗi dậy, và em lập tức đến trường để đăng ký học. Trong suốt 3 năm học qua, em luôn đạt thành tích tốt trong học tập và là một trong những học sinh tiêu biểu của trường, dù em phải vất vả vừa học vừa đi làm thêm.
Chia sẻ với Thầy, Cô Mết cho rằng các môn học ở trường được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành trên các mô hình và thiết bị thực, vì thế chỉ sau một năm học em đã tự tin tự sửa chữa được các thiết bị điện, điện tử gia dụng. Thậm chí, hàng xóm có những động cơ bơm nước, quạt hay đồ điện tử nào bị hư cũng mang đến cho em sửa. Nhiều lúc về thăm nhà chỉ có hai hôm mà chẳng ghé thăm được người bạn nào cả vì thấy ở nhà cái gì hư em cũng mang ra sửa, và khi sửa được em cảm thấy rất vui, nhiều vật dụng không sửa được em mang lên trường hỏi Thầy, cô. Môi trường học ở đây rất thân thiện, thầy, cô rất tận tình chỉ dạy. Lúc mới vào học em rất rụt rè, ngại tiếp xúc với Thầy, Cô trong lớp, nhiều lúc không hiểu bài cũng không dám hỏi. Tuy nhiên, sau một thời gian em nhận ra thầy, cô rất gần gũi với sinh viên cả trên lớp học cũng như ở trong cuộc sống.
Hiện tại, em đang làm việc tại xưởng bánh pía Quãng Trân (TP. Sóc Trăng), với vị trí nhân viên kỹ thuật. Em nói rằng khi biết mình là sinh viên trường nghề, ông chủ nhận ngay, vì sinh viên trường nghề có thể làm được việc ngay khi nhận việc, dù biết rằng em đang học học kỳ cuối. Nói đến đây, gương mặt em rạng ngời với bao niềm hy vọng cháy bỏng. Em nói em sẽ cố gắng đi làm để có tiền phụ giúp gia đình và cố gắng dành dụm để sang năm em đăng ký học liên thông lên đại học.
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
|